Bài thơ LÀM SAO của tác giả Bùi Xuân Tương

Ông Bùi Xuân Tương - Người con của Họ Bùi Tùng Ảnh hiện định cư tại Hà Nội - là một  người đa tài. Cứ mỗi lần về cố hương, ông lại có một seri ảnh đẹp tung lên mạng để bà con thưởng thức và lưu giữ làm kỷ niệm. Ông vừa có con mắt tinh tường của một nghiếp ảnh gia, vừa có tâm hồn tươi trẻ của ông già U70. BBT Website Họ Bùi Tùng Anh xin giới thiệu một sáng tác mới của ông, kèm lời bình của bạn đọc trẻ.

 

             LÀM SAO ?

Dịu trời thả bước công viên
Ngỡ ngàng bắt gặp đồng tiền ...đánh rơi
Bỏ qua ? Phí phạm của giời...
Nhặt vào ? ...Sợ đắm thuyền nơi cạn dòng

                           24/6/2019

                      

LỜI BÌNH CỦA PHẠM QUỲNH ANH

Chú ác quá đi. Mãi sau mới bổ sung tấm hình thứ 2. Báo hại cháu toét cả mắt ra tim xem tờ tiền rơi ở đâu. Lại còn bị đứa bạn (sắp làm cô giáo dạy văn) mắng là ngốc nữa chứ. Đành rằng cháu ngốc, nhưng ngốc và bị chê là ngốc thì khác hẳn về cảm xúc đấy chú ạ. Hu hu…
Sau khi được nhỏ bạn nhắc nhở, đọc kỹ lại mới hiểu được, cháu thấy thật thú vị. Thật đúng ngôn ngữ thơ là vậy. Ngôn tại - ý ngoại ! Đọc sơ thì chỉ thấy có người đi dạo công viên nhìn thấy tiền rơi mà lưỡng lự nhặt hay không. Nhưng đọc kỹ lại như một đoạn phim sống động. Công viên thanh bình êm ả trong ngày mát trời. Một người đàn ông thư thái “thả bước”. Tình cờ “ngỡ ngàng” bắt gặp bóng hồng thướt tha nhoẻn cười. Người đẹp đã đi (chỉ còn đoạn đường công viên tĩnh lặng - hình 1) nhưng hình ảnh lúm đồng tiền lộ ra khi cô gái cười, mang đầy đủ cái đẹp cái duyên như còn đọng lại, cứ như bị “đánh rơi” vậy. Cái đẹp là quà tặng tuyệt vời của tạo hóa. Trước cái đẹp chả ai cầm lòng cho qua được. Nhưng đương sự của chúng ta là người đã có “rợ buộc chân” - sợ “đắm thuyền”, lại đứng tuổi (lớp trẻ chúng cháu chả nói kiểu “phí phạm của giời” nữa đâu). Và bởi thế nên chả dám tơ vương. Dẫu tiếc nhưng cái “sợ” sừng sững đang ngự trong lòng đủ tiếp thêm nghị lực vượt qua.
Cách dùng từ chuẩn xác. “thả bước” cho thấy được sự ung dung thư thái. Chỉ tâm thế ấy mới dễ dàng cảm được cái đẹp cái hay.
“ ...bắt gặp đồng tiền” chứ không phải bắt được, mặc dù “được” sẽ làm câu thơ khi đọc sẽ mượt mà âm điệu hơn (cùng vần với “bước” - từ thứ tư câu trên). Nhưng “bắt gặp” mang nghĩa trung tính, khẳng định đây chỉ là tình cờ chứ không có ý đồ trước. (Tránh bị ghép tội : chắc đâu thể dục thể thao, ra công viên chỉ chằm chặp tìm nhặt “tiền rơi” chứ gì? - Hì hì…)
Cháu tâm đắc từ “nhặt vào” mà không phải là “nhặt lên”. Bởi nhẽ “đồng tiền” này tuy “rơi” mà chẳng bao giờ chạm đất !
Thông thường chỉ ra sông rộng, biến lớn, sóng to mới có nguy cơ chứ ở nơi “cạn dòng” sao mà đắm thuyền được ? Vậy mà ở đời vẫn tồn tại điều tréo ngoe thế mới sợ chứ. Chắc hẳn đương sự là thành viên của “hội nể sư tử” rồi ?
Chỉ vẻn vẹn bốn câu thôi mà nói được nhiều điều. Cái đẹp được tôn vinh mà cách sống nghĩa tình vẫn luôn được giữ. Cảm ơn chú về bài thơ hay !
--
P/S: Nếu ảnh đại diện của chú là thật thì ngoài đời chú cũng lớn tuổi rồi. Nhưng cháu thấy tính cách chú còn trẻ trung lắm. Thông cảm và cho phép cháu được xưng hô chú - cháu nhé !

                                                                                   PQA

 

 

 

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay923
mod_vvisit_counterTất cả3108465

Hiện có 16 khách Trực tuyến